Trang trình chiếu

Loading...

17/03/2012

16-3-12

Hôm nay thức dậy là đã 10h rồi, ko biết làm cái gì cho đỡ phí thời gian thì nghĩ ra ý tưởng là đi cắt giấy học kanji và đã thực hiện xong tấm giấy bìa to chà bá, à không, chỉ cắt ra từng mãnh lớn để đem về thôi chứ không phải là cắt ra hết thành các mãnh nhỏ. Lan Hương kêu gọi bữa trưa bằng lời kêu gọi xuống sân ký túc xá để trả cái usb, thế là mình tiện thể đi ăn trưa ở bên siêu thị luôn. Mà cả năm nay cứ qua siêu thị  thì chả bao giờ ăn cơm, toàn ăn mấy thứ khác không, hôm nay lại ăn hủ tiếu nam vang. Có cảm giác là cái tô hủ tiếu 25k ngày hôm nay có vẻ to hơn và nhiều đồ ăn hơn mọi khi, và vị cũng ngon hơn nữa. Có thể nói rằng đây là tô hủ tiếu ngon nhất mà mình từng ăn trong cái siêu thị này (dù nó mắc quá). Ngay sau đó để tiết kiệm thời gian đang còn lang thang ở ngoài ktx thế là mình phóng xe đạp đi mua tai nghe cho mama để mama liên lạc với mình sau này khi mình đi du học. Nhưng xui nỗi là lúc mình tới mới chỉ có 1h20 thôi nên cửa hàng svhouse chưa mở cửa. Nếu đúng theo lịch thì 10 phút nữa người ta sẽ mở cửa, nhưng mình ngán đợi với sợ mở hàng mà đi xe đạp thấy kì quá nên lại lủi thủi đi về. Về phòng chỉ có mình mình thôi, ai cũng siêng năng đi học hết rồi, và mình lôi cái giỏ ra để gôm đồ đạc đem về. Sau một hồi lôi thôi cộng với kiểm tra cái webcam của laptop mình thì mình phát hiện ra rằng webcam của laptop mình không thể hoạt động được. Và thế là mình nảy ra ý tưởng đi mua cái webcam riêng. Và mình đã thực hiện ý tưởng đó khi đã đạp xe đi mua xong cái tai nghe cho mama và cái webcam cho mình. Về tới phòng là 5h rồi nên lật đật gôm đồ rồi phóng lên xe buýt về Bình Dương. Cũng rất may là xe số 91 đi khá nhanh và chỉ mất hơn nửa tiếng để đến bến xe miền đông. Mình mua 2 ổ bánh mì thịt quay và 3 ổ bánh mì không đem về. Một lát sau xe tới và mình lao lên xe với 3 cái túi đồ nặng khủng bố. Thật là may mắn lần 2 vì dù là chuyến xe buýt cuối nhưng rất là vắng khách nên mình đã tìm được 1 chỗ để ngồi. Về tới Cầu Ngang thì phải đi bộ và vác 3 cái túi đồ nặng ơi là nặng vào nhà ngoại. Eo ơi nếu cầm 1 tí thì chả sao nhưng vác vào tới nhà sau khi đi 1 khoảng đường xa thì tay mình mỏi ơi là mỏi, đến 10h tối mà nó vẫn còn dựt dựt. Sau khi ăn ổ bánh mì và 1 chén cơm của ngoại thì cu Hùng xuống tới nơi và rủ đi ăn uống. Phải nói là cái món quen thuộc khi gặp nó ngon ơi là ngon, có điều về nhà khát nước lắm. Eo, viết tới đây hết hơi rồi, đi ngủ thôi. Cái này thú vị đây, mai viết tiếp. Chúc mình ngủ ngon.

16/03/2012

Bàn luận sau trận Bilbal - MU


    Haiz lâu lắm rồi mới ngồi viết blog, mà đúng là đêm khuya nhiều nỗi lòng muốn kể ghê vậy. Vừa xem xong trận Bilbao với MU, thức dậy thì đã đá xong hiệp 1 rồi, bật điện thoại lên xem tỉ số thì thấy đã thua 1 trái, và cũng đã hiểu kết cục sẽ thế nào đồng thời diễn biến trận đấu thế nào. Bật laptop lên xem, mở đài K+ định nghe bình luận viên Việt Nam nói cho dễ nghe mà xui quá gặp tên nào nói mà mình cảm thấy hắn không biết thế nào là bình luận cả, vì hắn bôi nhọa MU một cách không thể chấp nhận được và tôn vinh Bilbao như là tiên vậy, chắc tên này anti MU. Bình luận viên chỉ thích mỗi Quang Tùng và Quang Huy, thứ nhất 2 người đều là fan MU, thứ 2 là 2 người ấy bình luận nghe rất hợp lý và công bằng, không hề chê bai 1 đội bóng nào cả, chứ không phải như mấy tên bình luận viên dạo này hay gặp, đứa thì lời lẽ hoa hòe nghe mà mắc ói, đứa thì nói nhạt tuếch nghe mà muốn đập màn hình, nói chung là mình cảm thấy rất bực tức và chỉ có thể phán rằng “bình luận ngu” và tắt tiếng bọn chúng đi. Hôm nay cũng thế, thà nghe nhạc còn đã hơn nghe tên nào bình luận ngu vãi.
   Đấy là mới xong phần bình luận, xem xong tới lượt thằng Huân để status trên facebook mà cũng cảm thấy chịu không nỗi. Nó nói có vẽ đúng nhưng xét kỹ càng thì chả đúng tí nào, cũng chỉ là lời nói hời hợt, thấy thua thì chửi thì chê chứ chả có tí chuyên môn gì cả. Tức quá mới comment lại, muốn chửi nó ghê hồn, bô lô ba loa biết xem đá bóng mà đếch biến nhận xét, bực cả mình.
Thôi nãy giờ toàn chuyện tào lao ở ngoài, chưa đi vào vấn đề chính. Ở ngoài đời cũng thế, bình thường thì làm mấy chuyện râu ria lại tốn hết phần lớn thời gian của mình. Đúng là bóng đá không chỉ đơn thuần là xem để giải trí mà cũng đầy triết lý cuộc sống trong ấy chứ. Vấn đề chính ở đây là trận đấu của MU như thế nào. Lúc trước khi ngủ có xem qua đội hình ra sân của MU, đó không phải là 1 đội hình kém. Thua ở đây có lẽ chính là do đối phương đá quá hay, họ tràn đầy quyết tâm trong từng pha bóng. Và với sân nhà cùng với sự cỗ vũ cuồng nhiệt của các cỗ động viên, Bilbao đá như là lên đồng vậy. Mặt khác sân chơi Europa League đối với Bilbao lớn lao đến chừng nào, nhưng bên phía MU thì lại là chuyện khác, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của 2 bên. Đừng nói rằng MU buông xuôi chủ quan, đã thi đấu thì phải hết mình chứ có phải chơi đâu, vấn đề là trong 1 mùa giải có nhiều giải đấu, nhiều giai đoạn và tình hình lực lượng của đội thì không phải lúc nào cũng ổn định, trong từng thời điểm thì phải xác định việc nào quan trọng hơn cả. Đấy là lý do mà trong 2 trận liên tiếp ở 2 đấu trường khác nhau không bao giờ MU sử dụng chung 1 đội hình, mọi quyết định ra sân của từng cầu thủ đều có chủ ý của Sir nên đừng bao giờ nói là sai lầm hoàn toàn, nhiều khi cái đúng nó ở khía cạnh khác mà nhất thời ta chỉ nhìn vào cái sai mà phán. Phải nói là MU hôm nay chưa thể đá vào được form, mình có thể nói như vậy vì mình đã xem MU đá nhiều, khi mà đã vào thế rồi thì bất kì đội nào cũng đều gặp khó khăn. Nhưng mà phải công nhận là Bilbao hôm nay quá sung, điều đó cũng khiến MU dễ bị mất bóng. Nếu dứt điểm tốt hơn thì họ đã có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Nhưng dù sao thì Bilbao cũng không phải là những đội bóng lớn khác, 2 chiến thắng trước MU nói cho đúng là do phong độ của họ lên quá cao và MU thì ngược lại. Dù sao thì thua mình cũng không cảm thấy buồn nhiều lắm vì cảm thấy đó là 1 điều hiển nhiên, thế thôi.
Eo buồn ngủ rồi, 4h sáng rồi, đi ngủ thôi, chém gió giữ quá. 

20/07/2011

Rớt 80%

Có lẽ đây là 1 điều kinh khủng nhất trong chặng đường học tập từ bé đến giờ mà mình gặp phải, 1 học kỳ còn tồi tệ hơn học kỳ trước. Quả thật điều này khiến mình hụt hẫng tột độ. Học 10 môn và rớt 8 môn, 2 môn còn lại vừa đủ đậu. Tệ hại kinh khủng. Khó mà chấp nhận điều này, nó cay đắng quá. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, phải cố gắng hơn nữa thôi.
頑張ってみよう。

02/07/2011

Kết thúc học kỳ 2 năm 2

Đã thi xong kỹ thuật số, kết thúc 1 học kỳ tồi tệ nhất từ trước đến giờ, gần như sẽ rớt hết tất cả. Quả thật là quá tồi tệ, không thể nào chấp nhận nổi.
Đành đặt hy vọng vào học kỳ hè, mình không còn tin nhiều vào khả năng của mình nữa rồi.
Lại hy vọng những ngày tháng tồi tệ này sẽ qua mau.
1/7/2011

14/06/2011

Tôi muốn đi

Sáng nay đến trường sớm học chung với thằng Đạo, trong khi nó chưa tới mình định lấy máy nghe nhạc ra nghe bài We belong to the sea, nhưng phát hiện ra là nó không có trong cặp mình nữa, mình thử kiếm lại lần nữa, lục tung cái cặp lên. Thế nhưng, mình thất vọng vô cùng, tối qua mình không có lấy nó ra, và đáng lẽ ra nó phải ở trong cặp, nhưng kể cả cái dây sạc cũng không có tron cặp luôn, thế là thế nào? Mình chỉ muốn quay về phòng thật nhanh để kiếm nó, nhưng đành phải ở lại tới trưa. Trưa về, mình lật đật kiếm ngay, nhưng trên bàn, trên giường, trên tủ đều không có! Như vậy là: NÓ ĐÃ MẤT, một tài sản trị giá 2,5 triệu đồng, một số tiền không nhỏ, đã bị ai đó đánh cắp.
Lần cuối cùng mình sử dụng máy nghe nhạc là trưa hôm qua, mình cắm vào dây loa và bật bài We belong to the sea, sau đó đi học, và có lẽ mình đã để quên nó ở trên bàn, kèm với cái dây sạc, và bây giờ thì cả 2 đều không còn.
Buồn thật, tiếc lắm, thà mình rớt ở đâu đi thì không tiếc, mà mất ở trong phòng thì chỉ có thể có 1 thằng lấy thôi, cái thằng lấy laptop của mình mà bây giờ, mình, ký túc xá và công an vẫn chưa thể làm được gì đê trừng trị nó, 1 kẻ sinh ra ở vùng đất Mộ Đức - Quảng Ngãi, dù học giỏi, nhưng tham lam và không biết tôn trọng người khác, lối sống bê bối, đồ đạc vứt lung tung, bừa bộn không chịu nổi, một năm trực nhật được chừng 2 3 lần. Ôi, thế nào đây
1 lũ năm 3 năm 4, lớn tuổi lớn đầu hết rồi mà ý thức không lớn gì cả, mang tiếng là sinh viên Bách Khoa nhưng thực sự mình xem thường "chúng nó". Mình cũng muốn làm 1 cái gì đó để trả thù "nó", nhưng làm thế để làm gì, hoá ra cũng là chúng nó.
Cái ký túc xá này, làm khổ mình quá nhiều rồi. Dù học chương trình quốc tế thuộc diện ưu tiên ở ký túc xá nhưng từ phòng đào tạo quốc tế đến ký túc xá suốt 1 năm trời, mình đã đi xin xỏ nộp đơn biết bao nhiêu lần, mà họ không đồng ý, xin xỏ cả chục lần đến khi anh quản lý ký túc xá quen mặt rồi mới vào được, ở được 1 học ký hè, trong khi người ta được xác nhận vào hết rồi thì mình vẫn chưa được duyệt, khi được duyệt rồi thì phải chuyển phòng 2 lần, lần đầu may mắn sao vào 1 cái phòng mọi người rất vui vẻ, lần 2 vào cái phòng mình đang ở bây giờ thì ôi thôi, mặt thằng nào cũng lạnh ngắt, muốn giao tiếp với chúng nó cũng chả có hứng thú. Từ ngày mất máy tính mới nhận ra bộ mặt xấu xa của thằng đó. Nhờ cái laptop của mình mà giờ nó có cái desktop để bàn ngày ngày hứng hở chơi game lướt web. Hôm qua thấy mình sơ hở để quên cái máy nghe nhạc trên bàn và thế là nó đã cuỗm luôn và cũng rất thông minh khi lấy luôn dây sạc chứ không như lần trước không lấy dây sạc laptop.
Viết được tới đây thì tinh thần đã thấy thoải mái hơn rồi, dù vẫn hơi tức, nhưng mất rồi thì chắc chắn là không thể quay về được đâu, thế nên mình đành chấp nhận thôi. Con người xấu xa vô ý thức như nó, trước sau gì cũng gặp ác báo thôi. Mình vẫn cứ sống tốt, khoan dung với nó và không thèm trã đủa nó, vì đời cũng sẽ trừng phạt nó thôi.
Lại 1 bài học trị giá 2,5 triệu, quá đắt đỏ, nhưng rất quý giá, mình vẫn còn những thứ khác rất có giá trị: 2 lap, 1canon, 1HDD, 2phone, 1 từ điển, 4usb... 1 thứ ra đi nhắc nhở mình phải biết quý trọng những thứ còn lại, vì đây đều là tiền của mẹ mình hết, nên mình phải có trách nhiệm, nhất là khi ở trong một nơi nguy hiểm như thế này.
Mình ở đây gần 1 năm rồi, trong thời gian này thành tích học tập của mình cực kỳ tệ hại, có lẽ sau kì thi này mình nên tìm một bến đỗ mới có một môi trường sống tốt hơn nơi này, dù nơi này tiện nghi nhưng mối quan hệ người với người giống như giữa người với ăn cắp ăn trộm. Ở đây hoài mình sẽ vị ức chế dài dài, khiến tâm lý không ổn định không thể tập trung học hành và phát triển sức khoẻ và thể lực được. Bây giờ, đành cam chịu thôi
end.

29/05/2011

Cám ơn Manchester United

Cám ơn Manchester United, cám ơn và cám ơn họ rất nhiều. MU không phải là đội bóng mạnh nhất, nhưng là đội bóng tuyệt vời nhất trong trái tim mình. Trận thua trước Barcelona tối qua càng làm cho tình yêu của mình đối với quỷ đỏ càng sâu sắc hơn. Không có gì phải bàn cãi khi phải thua một đội bóng mạnh nhất thế giới, phải nói là từ khi bóng đá ra đời thì đây là một trong những đội bóng mạnh nhất. Ngay cả Real với đầy ngôi sao trong đội hình cùng một huấn luyện viên toan tính như Morinho còn phải chịu khuất phục trước Barca thì MU với một đội hình yếu thế hơn nhiều, đã chiến đấu với Barca như thế là 1 điều quá tuyệt vời rồi.
Tuy thất bại nhưng đây là một mùa đấu tuyệt vời của MU, hãy nhìn vào đầu mùa giải với đội hình của họ cùng những vụ scaldal của cầu thủ, có chuyên gia nào dám nghĩ là MU sẽ dành được Premeir League, vào được bán kết FA Cup và chung kết Champion League. Ngay cả những người yêu MU lạc quan nhất cũng chỉ biết hy vọng trong từng trận đấu. Ấy vậy mà họ đã đi được rất dài, trải qua bao nhiêu thử thách và khó khăn, dù chỉ có Premier League nhưng quỷ đỏ đã khiến hàng triệu người yêu MU trên thế giới trải qua hàng loạt cảm xúc vui mừng khôn xiết. Còn nhớ hồi tháng 4 với lịch thi đấu dày đặc 1 tuần 2 trận, đến ngay cả người xem như mình còn phải mệt mỏi, nhưng MU vẫn chiến đấu và chiến thắng.Đây là mùa giải mình xem nhiều nhất từ hồi ấy tới giờ, mình đã trải qua từng trận với MU, và đó cũng khiến mình yêu MU nhiều hơn.
Dù thất bại nhưng thất bại đó giúp ích được nhiều điều, không những chỉ là tình yêu với bóng đá mà còn những mặt khác trong cuộc sống.
Cảm ơn MU

26/05/2011

Quyết tâm

Mình sẽ thử một lần nữa xem sao
Kể từ hôm nay
Mình sẽ cố gắng học để dành 1 suất học bổng
Dù là đã muộn
Nhưng cơ hội vẫn còn
Mình sẽ chiến thắng chính mình